Gone with the wind…

Latest

Silence!

Ảnh

 

Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi
Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
Mà sao khi bên nhau em không thấy ngượng ngùng
Mà vì sao khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung
Phỉ vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng

– Lời chưa nói –

Silence !

Im lặng để đợi chờ?
Im lặng để hy vọng?
Im lặng để mỉm cười?
Im lặng…

Đôi khi !
Chỉ để giữ một cái gì đó…
Những bí mật không bao giờ được nói ra rồi dần dần trôi vào quên lãng.
Rồi một ngày nào đó, vì một điều gì đó hoặc đơn giản là ta bất chợt nhớ ra nó.

Để rồi nhận ra…
Ta lại có thể bất chợt mỉm cười – bất chợt tiếc nuối – và đôi khi là bất chợt… cay mắt.
Đã bao lâu?
Bao lâu từ khi ta quên nó?
Bao lâu mới nhận ra những cái bất chợt như thế?

Đôi khi !
Có những niềm vui khi ta vẫn có điều gì đó để nhớ lại với những xúc cảm lẫn lộn.
Có những nỗi buồn khi ta trách mình tại sao lại dễ dàng chấp nhận và im lặng.
Có những điều đơn giản, những điều bình thường – nhưng luôn in đậm trong kí ức.
Sẽ rất khó nếu muốn thay đổi nó
Không dễ nhưng phải chấp nhận rằng nó đã trôi qua: dù ồn ào hay lặng lẽ, ngậm ngùi hay tiếc nuối, và dù muốn hay không!

Lẩm nhẩm, lẩm nhẩm

Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói 
Bao năm bên nhau sao đành chia xa 
Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh 
Nụ hôn nồng say, ấm áp trên môi 
Thôi nay đã xa rồi, ôi dĩ vãng ngây thơ 
Một tình yêu dại khờ cũng theo người đi mãi xa
… 

Đôi khi !
Quên đi để rồi nhớ lại
Mất đi để rồi tìm lại
Và đôi khi…xa nhau để tìm lại với nhau

“For someone”

Advertisements

[My dream] Phượt

Ảnh

Cái cảm giác một giấc mơ, một mục tiêu được nhen nhóm thật khó tả

Chẳng bao giờ là qua cái tuổi mộng mơ và thôi đưa ra những viễn tưởng cho cái gì đó xa xôi cả. Có sao đâu, đời người cũng chỉ sống có một lần. Thôi thì cứ mơ mộng, cứ dại khờ, để sau này nghĩ lại khỏi phải hối tiếc về một thời trai trẻ đầy nhiệt huyết này đi.

Có sao đâu…

Quay về cái hồi còn nhỏ, hồi đấy tôi ước giản dị lắm, chỉ cần lên thành phố là thích lắm rồi. Trẻ con mà, cứ đi xa với lạ là thích, với lại hồi đấy cũng đâu có biết gì ngoài quê mình với thủ đô đâu. Rồi lớn dần, tôi tiếp xúc nhiều hơn, và tôi cũng biết nhiều hơn. Tôi chăm chú với những chương trình thế giới đó đây, với những bức ảnh của khắp các nơi trên thế giới. Một cái gì đó thật lạ, tôi biết có cái gì đó đang thôi thúc, bắt đầu nhen nhóm trong tôi

Và tôi biết, tôi đã bắt đầu mơ…

Tôi mơ tôi được đi vòng quanh thế giới, được đến những nơi như trong bức ảnh tôi xem. Ở đâu nhỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp… tôi nghĩ: “Ồ, đẹp quá, lớn lên tôi sẽ đến nơi này”. Vậy đấy, lại một suy nghĩ đơn giản, đâu cần biết mình có thực hiện được hay không, cứ mơ thôi. Thời học sinh của tôi cứ dần dần trôi qua với những giấc mơ làm anh hùng siêu nhân như trong truyện tranh và được đến những nơi xa xôi như thế.

Một vài năm sau, tôi lại lớn hơn chút nữa, tôi lên thủ đô học, tôi học cách sống, học cách làm mọi thứ, và học cách suy nghĩ khác. Tôi bắt đầu có cách suy nghĩ rắc rối hơn, không còn đơn giản như ngày trước nữa. Cái giấc mơ ngày đấy đôi khi nhớ lại tôi chỉ chẹp miệng buồn cười, vì nghĩ rằng nó xa xôi quá. Để đi được cần bao nhiêu thứ, tiền này, kinh nghiệm này, ngôn ngữ này, bla bla… Tôi nghĩ, sống thực tế thôi, khỏi nghĩ mấy cái xa xôi đấy làm gì.

Nhưng tôi đã sai,

Tôi đã có quãng thời gian 5 năm sinh viên. Đã tiếp xúc, đã cọ xát, đã đi làm, cũng đủ để hiểu về một phần của cuộc sống. Nhưng, tôi lại không có ước mơ, tôi chỉ nghĩ đến cái gì trước mắt chẳng hạn như ra trường, đi làm, rồi bla bla. Đó đâu phải là ước mơ, đó là điều bình thường như những người khác làm thôi. Tôi nhìn lại bạn bè tôi, đứa đi làm tối mắt tối mũi, đứa theo chồng, đứa lấy vợ, mỗi đứa có một lo toan khác nhau. Trộm nghĩ, sắp tới mình cũng sẽ thế sao, cứ kệ đến sao thì đến chăng… Giật mình, không!!! Tôi không muốn lãng phí tuổi trẻ mình như thế. Đối với người khác, có lẽ họ chỉ mong ổn định, sống một cuộc sống bình thường như thế. Còn tôi khác, tôi muốn sống một tuổi trẻ cháy hết mình, muốn làm những thứ mình thích.

Rồi vì một vài lý do nào đấy, tôi bắt đầu phượt. Những chuyến đi gần có, xa có. Từ những chuyến đi có chuẩn bị hay những chuyến đi bất chợt, hứng lên là dắt xe đi. Chẳng phải nghĩ gì cả, cứ thế là đi, tôi như tìm lại chính mình. Ừ đúng, tôi đang quay về thời trẻ con của mình, bắt đầu nhen nhóm lại cái giấc mơ giản dị ngày đó. Đơn giản thôi, tôi đi.

Cứ đi, chẳng cần nhất thiết phải biết đâu là đích
Đi để khám phá, đi để phấn khích, đi để mở tròn con mắt và há hốc cái mồm
Đi để chứng minh cái câu nói hiển nhiên: mày còn chưa biết hết đâu, trong cái thế giới này mày nhỏ nhoi lắm. Uh, tao sẽ chứng minh câu nói đấy là đúng, và tao sẽ thực hiện nó
Mỗi lần đi, là một lần tôi chứng minh được một ít.
Cứ thế, cứ thế, tôi háo hức hơn với công cuộc chứng minh câu nói này

Tôi lại nhắm mắt mơ, một giấc mơ sến sẩm
Tôi mơ sẽ có ngày tôi được ngao du khắp nơi với “ai đó”
Sẽ cùng với “ai đó” đi khắp các nơi trên Tổ quốc, đi đến Cửu Trại Trâu, đến Fuji, đến những nơi mà tôi đã mơ hồi bé.
Tuyệt biết bao,
Cái viễn cảnh đấy thật sự làm tôi phấn khích.
—————————–

Không, đó sẽ là mục tiêu. Và tôi sẽ thực hiện hóa nó.
Tôi như muốn hét lên, từng câu từng chữ: NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM
Ngọn lửa nhen nhóm bao lâu nay đột nhiên bùng cháy
Là đam mê, là khát khao hay một cái gì đó?
Không sao, là gì cũng được
Phượt thôi

Một ngày nào đó, khi tôi đã thực hiện được nó tôi sẽ tìm lại cái note này
Và rồi tôi sẽ viết tiếp
….

Video

Cho một cái gì đó của ngày hôm qua

Những bộ phim đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần mà không biết chán
Những bài nhạc mà chỉ cần nghe thôi cũng biết đó là phim nào

Và,

Những cảm xúc khác nhau mỗi lần xem lại
Đẹp, thanh khiết
Đôi lần ngẩn ngơ, đôi lần tiếc nuối

:]

Image

Hàn Xẻng

Hèn Xẻng

Dạo này rảnh rỗi sinh nông nỗi quá
Suốt ngày ngồi luyện phim Hàn, luyện từ sáng đến tối không chán
Ai đời già đời rồi mà vẫn ham hố xem phim tình cảm trong sáng với cả sướt mướt đủ kiểu 😦
Xem xong lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi đến là tự kỉ
Ôi tôi điên mất thôi @@

P/s: Ôi tôi bị cuồng Park Min Young :[[

Lắng…

4h sáng,
mưa

Đêm tĩnh mịch,
Nhắm mắt lắng nghe một cái gì đấy,
Xào xạc của gió? tí tách của mưa? hay tiếng xé nước của những chuyến xe đêm?

Mông lung, vô định
Bất chợt, ta nhận ra
Có lẽ là dư vị…
Một cái gì đấy đã xa xôi, thứ gì đấy không thể với tới, hay… của ngày hôm qua?
Cố gắng tìm một cái gì đó rõ ràng, nhưng tất cả chỉ là một sự xáo trộn
Những hình ảnh, con người, sự việc…tất cả đều hiện ra một cách ngẫu nhiên
Những thứ tưởng chừng đã quên lại quay trở lại,
Như một sự vô tình…?
Chỉ biết rằng, trong ta lại xao động một cảm giác khó tả
Có lẽ…

Ảnh

#1

Quyết định thực hiện chương trình tiết kiệm tiền cưới vợ
Bấn lắm rồi
Dù sẽ rất khó khăn với tình hình hiện nay
Nhưng nhìn cảnh người ta cầm tay nhau đi, rồi khoe vợ nhau ra, gato lắm rồi
Em đợi anh nhé, không lâu nữa em sẽ thuộc về anh mà thôi
.
.

.
.
.
Cơ mà nên lấy Canon hay Nikon nhểy 😕
*nghĩ ngợi*

Image

Đôi lúc

Đôi lúc

Đôi lúc chỉ muốn được như thế này
Thong dong, tự tại…

Muốn được yên tĩnh
Không xô bồ, không náo nhiệt,
Chỉ cần mình ta
Thế là đủ,

Đôi lúc…